Chicken ala Carte, tạm dịch “Cơm đĩa thịt gà” là một bộ phim ngắn của Ferdinan Dimudura, một đạo diễn người Philippines. Lần đầu được trình chiếu tại Festival phim với chủ đề “Thực phẩm, sự nghèo đói và lãng phí”, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn bởi thông điệp đầy tính nhân văn mà nội dung phim mang lại.

Nạn đói kinh hoàng – Ảnh: Kenvin Cater

Bối cảnh phim là hai hình ảnh đối lập, một bên là những cửa hàng ăn uống sang trọng như McDonalds, KFC… và một bên là hình ảnh những cậu bé, cô bé vục mặt vào sọt rác chỉ để gặm những miếng thịt còn sót lại ở khúc xương gà. Dù chỉ có dung lượng vỏn vẹn sáu phút nhưng thông điệp bộ phim truyền tải là hết sức to lớn và đầy ý nghĩa. Cuối phim chạy một thông điệp “Mỗi ngày trên thế giới có 25.000 người chết vì đói”. Vấn đề đặt ra ở đây không chỉ là cách ứng xử văn hóa trong ăn uống mà còn là tiếng nói đồng cảm, thương xót với những hoàn cảnh kém may mắn. Cái vứt đi của người này đôi lúc có thể cứu sống người khác. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn làm một việc gì đó.

Một hình ảnh khác cũng làm tôi nhức nhối. Đó chính là bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 của Kevin Cater với tên “Nạn đói kinh hoàng”. Trong ảnh là hình ảnh một em bé Sudan cố gắng bò tới kho lương thực cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Đằng sau em là hình ảnh một con kền kền sẵn sàng đến ăn thịt nếu em chết. Tác giả của bức ảnh đã tự sát không lâu sau đó vì tiếng nói dư luận quá mạnh mẽ. “Ông đã làm gì khi thấy hình ảnh đó?” – một phóng viên đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời là: “Tôi đã không thể làm gì vì ở đó có rất nhiều đứa trẻ như thế”.

Mới đây nhất là bức ảnh chụp lại khung cảnh sau trận lũ ở Pakistan của Mohammad Sajjad, một phóng viên của Hãng thông tấn AP. Trong ảnh là hình những đứa trẻ nằm lay lắt trên những tấm vải bẩn thỉu, ruồi bu khắp cả người, đến nỗi cả thế giới phải dùng hai từ “kinh hoàng” để nói về thảm cảnh trên. “Tôi chỉ muốn nói với thế giới rằng không có cách nào để chúng tôi có thực phẩm sao? Xin hãy giúp, các con tôi đang chết đói” – Lời cầu cứu của người cha khiến tôi không thể cầm được nước mắt và tôi tin ai trong chúng ta khi chứng kiến cảnh thương tâm cũng sẽ đồng cảm như thế.

Một thực trạng nhức nhối như vậy cũng đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Đối với sinh viên chúng tôi, chuyện mua cơm hộp về ăn là bình thường và mỗi lần như thế chủ quán lại cho vào một bịch cơm thêm. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng được dùng đến, đôi lúc số phận của những bịch cơm này là ở những sọt rác. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao:

Ai ơi bưng bát cơm đầyDẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nếu bạn đã một lần chứng kiến những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ phải qua đêm “mệt nhọc” dưới mái hiên hay trên ghế đá công viên thì bạn sẽ hiểu những gì tôi nói. Chúng ta nên ý thức hơn trong những hành động của mình. Một đất nước đang trong quá trình phát triển không cho phép sự hoang phí như thế. Hãy nắm lấy bài học của các nước phát triển trên con đường đi đến thành công. Chúng ta ai cũng cần một trái tim.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Trả lời